Little house in the forest **

.Những điều nhỏ bé xúc tác khơi gợi hạnh phúc (vừa đếm được đủ năm ngón trên một bàn tay).

.Âm giọng muốn lưu nhớ, chất nhạc khiến mình khóc vì vỡ tan nhưng cảm giác được chạm tới (nên là miệng cười toe ngay sau đó).

.Tiếp tục đi tới  với mục tiêu: hoàn thành việc dở dang (còn đang dang dở).

.Yêu bản thân hơn.

** show đang xem (tạo cảm hứng).

Advertisements

.

Có lúc thật tâm mong mỏi những người ở gần bên đừng buồn mãi, đừng tự đứng ngược chiều gió, đừng đi đi về về như cái bóng héo hắt. Dũng cảm để có cơ hội dần mở cánh cửa hẹp trong lòng và cảm giác suối nguồn niềm vui.  Cuộc đời dài rộng quá sao? Ôi, không phải đâu. “Nhân sinh là một bình thiền trà” nhỉ cô Bạch Lạc Mai?

“Tất cả tình duyên thế gian, đều có số cả. Kẻ có tình chưa chắc có duyên, kẻ có duyên chưa chắc có tình. Tùy duyên là an, có thể ngộ đạo. Nước trà rửa tâm, tâm như gương sáng, một người chỉ cần nhìn rõ bản thân, là có thể nhận biết thế giới vô thường. Khi ý loạn tình mê, chưa đến mức hoảng loạn. Tĩnh tâm ngồi Thiền, ngày mai sẽ như hẹn mà đến. Hoa xuân vẫn đẹp như xưa, trăng thu vẫn tròn như thế.”

“…”: trích “Nhân sinh là một bình thiền trà”- Bạch Lạc Mai.

Mình, sáng này

IMG_3461

. Đặt chuông 5h30 sáng mà không hôm nào dậy được đúng y. Buổi đêm ngủ chẳng mấy trễ. Sáng, mưa giăng giăng lành lạnh, muốn nằm thiêm thiếp trong cái sự biếng nhác vui vầy. Tới nữa thì là thói quen nằm nhìn trần nhà nghĩ mấy điều linh tinh lang tang đâu đó từ trong mộng. Mộng mị thi thoảng ghé qua như thăm một người bạn mất tin nhau lâu ngày, hỏi han, kể chuyện một cách vồi vội rời rạc nhưng thật thà. Nên điều thật thà thì mình nhớ, bỏ qua mối rời rạc vòng vo.

Thể dục thể thao dạo này không tập tành gì. Body èo uột, lẻo khẻo không kiểm soát. Vậy mà chỉ biết mong cho hết mưa gió chớ không chịu thích nghi, cách thì sẵn. Mấy hôm rồi bận việc nên không quyết được, tự hứa để hết tuần này, đến thứ 2 tuần tới. Hoang mang ghê! Đừng tự làm nhụt chí nha mình!

Tinh thần làm bữa sáng có hôm đầy ứ nhiệt thành, hứng khởi;  có hôm mặt mày chù ụ ngay khi ngồi thẳng lưng xếp gọn chăn màn vì nhớ tới cái món không mấy thích sắp phải nấu. Đâu đó 5-7′ sau thì xem như quên và cười ngay được  vì là món mẹ muốn ăn. Ờ, thật tự nhiên…!

Bôi chút son sau khi thay đồ, dùng khăn ướt lau âm ẩm mặt ngoài đôi giày theo chân mình cả tuần, không quên mang theo chai nước trà ấm mẹ rót. Dăm chục bước chân là tới chỗ làm. Và cứ thế ngày trôi.

 

Gmail

Dear mày,
Đọc những dòng mày viết mới nhận ra à vậy là hai năm rồi. Bảo lâu thì không hẳn nhưng mau thì cũng chằng mau lắm. Chỉ là trong khoảng thời gian chừng ấy mà nhiều chuyện xảy đến, rồi qua đi, có việc thì buông bỏ hẳn, có cảm giác được giữ lại. Tao ở đây, mày bên đó. Cách xa nhau cả địa lý, chênh lệch giờ giấc. Và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chúng ta cần phải xoay vòng trong mớ hỗn độn bộn bề và cuộc sống cá nhân.Mọi điều muốn nói, chia sẻ trong một thời khắc nào đó cũng vì thế mà rớt rơi mất rồi thành quên lãng. Có nhớ mày chứ! Nhớ mày lắm lắm nhưng dường như không còn thói quen kể lể hàn huyên như hồi trước. Sad but true. Haha.
. Tao khỏe. Công việc bình thường. Mọi thứ trôi qua nhàn nhạt. Không biết là do tao không còn hứng thú hay là mất đi một phần nhiệt huyết, tao cứ thế mà cũng nhạt dần và nhiều khi đầu óc tăm tối thì thấy mình trống rỗng và lòng thì tuếch toác, như gió qua căn phòng trống. May sao, tao là đứa có bản tính lạc quan, và đang ngày càng từ tốn đến khó hiểu. Tao giờ chỉ nghĩ và sống một cách đơn giản, tâm hướng yên và mong an. Tao vẫn muốn được yêu nhưng đã có thể nghĩ suy mạnh mẽ. Giờ thì tiếp tục làm việc, học và quan tâm đến những việc tao quan tâm, làm điều có ích một cách thực tâm và giữ cho lòng mình trẻ dại. Tao đã mặc kệ tuổi tác rồi. Haha.
 . Này, mục tiêu của mày là gì? Công việc hiện tại có hướng mày tới cái đích mày muốn không? Nếu không thì nó có tạo cho mày mối quan hệ tốt đẹp và cho mày gần với mày hơn chút không? Như tao thì là vế sau. Chẳng ưng nhiều nhặn gì nhưng không hẳn là quá tệ. Tao khi nào cũng nghĩ đây chưa phải nơi chốn mà tao ở lại mãi và không ngừng nghĩ suy và tìm kiếm. Điều tốt đẹp hơn vẫn còn ở phía trước, không là đường cụt nhưng mày và tao lại phải là người tạo ra điều tốt đẹp hơn đó cho chính cuộc đời mình. Hãy lắng nghe thật rõ lòng mình và sáng suốt. Nhiều khi chỉ do cách nghĩ thôi.
. Khỏe, vui mày nhé!
Thương!

ảnh Lin chụp

. Chừng ít ngày nữa là hết năm. Mọi người bận rộn với công việc, tổng kết những việc đã làm trong năm. Mình vẫn những sáng uống cốc sữa một góc quen nào đó, gõ lóc cóc vài dòng không đầu không cuối trước khi vào việc. Dù là việc nhưng có một độ nhàn rỗi tiếp sau nó không cách nào trì hoãn. Bảo là chẳng mong đợi gì đâu nhưng có chứ, chỉ không nghĩ quá nhiều. Từ khi nào mình có thể nghĩ gián đoạn vậy nhỉ? :))
. Lúc chạy ngang qua cầu đi bộ mắt mình tia thẳng vào mặt trời rực rỡ chếch phía trên đầu. Không quá cao mà hơi hơi xa đó. Dáng hình mặt trời một sáng cuối năm mùa lành lạnh mùa say say, mùa vương vương thương nhớ gieo vào lòng mình rất nhiều những điều đẹp đẽ và ấm áp, hoài niệm và cả ước vọng. Hôm trước mình mail cho tri kỷ rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới nhất định sẽ bắt gặp dấu hiệu (không thì cũng điều kỳ dị(êu) nào đó). Vậy thôi! Nào có đợi mong gì. 😀
Mùa an lành thương yêu ạ!

Hãy chỉ ở bên cạnh anh mà thôi.
Hãy chỉ ở bên cạnh anh mà thôi.
Em không được rời xa anh đâu.
Trên cung đường xa xăm đong đầy nỗi nhớ, em chẳng thể tìm đến được với dải cầu vồng bảy sắc.

Ngồi bên khung cửa sổ một chiều hoàng hôn.
Ngước nhìn từng đám mây đang trôi dần về phía xa và vẽ nên những suy nghĩ xưa cũ em muốn kiếm tìm lên khung trời xanh.
Trong làn gió lành lạnh khẽ thoảng qua, dù em bật khóc vì nỗi cô đơn xâm chiếm.
Nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh em và sẽ không đi đâu hết.

Hãy chỉ ở bên cạnh anh thôi.
Em không được rời xa anh đâu đấy.

Dịch: giangbiscuits      (Lời hồi đáp năm 1988 OST)

.Dường như bây giờ mình trở nên đa sầu đa cảm nhiều hơn hay sao đó. Uầy!

Ha ha.

Taste of youth

 

Rồi cũng đến thời điểm tuổi thanh xuân nhiệt huyết này cũng qua đi
Giống như những cánh hoa úa tàn rồi đến độ hé nở
Vào những đêm sáng vằng vặc ánh trăng
Bản tình ca tuổi trẻ đời tôi trôi dạt về phía khung cửa sổ nghe sao buồn

Để nắm giữ những tháng ngày không bao giờ quay trở lại
Trong lòng bàn tay trống rỗng, buồn càng thêm phần u buồn
Thì thà rằng cứ trải qua, cứ quay lưng bỏ lại phía sau
Dòng thời gian cứ qua đi như thế
Dịch: giangbiscuits  ~Lời hồi đáp năm 1988 OST~